Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những mảnh đời lam lũ

Tản văn số 7: Mụ Nga bán cá

"Bao giờ cho đến tháng ba, 
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn."

Tại một góc chợ chiều nhà tôi có một cây gạo đã quá độ hơn bốn mươi năm xuân thì, đang đứng thủ thỉ một mình tại một góc ao nhỏ gần ngay sát vỉa hè. Nó đứng ngây ngô thả hồn trước gió như muốn ngóng đợi ai? Nhìn từ xa, cây gạo như một goá phụ đang hồi xuân. Bởi lẽ, những cái lá xanh xao, vàng vọt còn sót lại ấy cũng đang cố lung lay, bay lượn theo gió rụng về cội nguồn. Tôi nhìn cây gạo như thể, nó đang thoát xác, trút bỏ hết xiêm y để khoác lên mình một bộ váy mới đỏ thắm, muốn đi dự hội xuân. Nó đã chịu nhẫn nhục cả năm nay rồi, giờ nó muốn rực rỡ có được không? Phải thế chứ! Nó đang đốt đuốc tự soi đường tìm một lối đi riêng, tìm một bờ vai để che chở mỗi khi buồn. Ừ thì, ai cấm đâu? Nhưng đâu phải ai cũng mạnh bạo như nó. Tôi nhìn nó lại động lòng tới hoàn cảnh của...

Mụ Nga bán cá

〰️❤️〰️

Ngồi ngay trước một hàng rào đan bằng những cây cúc tần xanh um, đang phủ trên mặt một vài sợi tơ hồng vàng ươm là sạp cá nhà mụ Nga. Ngày thường, quán nhà mụ rất "xôm" bởi những tiếng rao: "The thé", những tiếng cười: "Hô hố", xen lẫn trong đó là tiếng "lóng", tiếng chửi thề rất vần điệu như một đoạn nhạc "rap", ví thử như câu:

"Tiên sư bố chúng mày!  Mày mua con cá của nhà bà, mày nói là đã chuyển khoản tiền cho bà nhưng đâu? Tài khoản của bà vẫn im như thóc đây thây! Giờ mày đi rồi, bà đây phải biết tìm mày ở đâu? Con cá nó ở nhà bà thì nó là cá Rồng, cá Phượng còn sang nhà mày thì nó chỉ là cá trối, cá chết thôi con ạ! Chém cha năm đời thằng bố nhà mày!"

Cũng đôi khi, người đàn bà ấy hay bỗ bã với khách, đại loại như kiểu:

"Xuân này nhiều nhà chơi đào, chơi mai nhưng tao đéo "tiêu hoá" được cách chơi mai của mày, nào là "mai em trả", "mai chuyển khoản" hay là "mai em mua"... Đếch có tiền còn lượn vào quán nhà bà - đúng là cái đồ sĩ diện hão. BIẾN NGAY!"

Lại có lần, khách hàng có kỹ tính giảng giải về cách làm cá, mà mụ "xù lông sâu róm" lên "chém chả" người ta:

"Chị ơi! Chị cắt vây cá giúp em... Nô nô - chị dùng kéo cắt giúp em! Đúng rồi gút chóp và chị đánh vảy cá giúp em... Nô nô - chị phải dùng dao róc chứ đừng cạo vảy cá như thế nó nát hết cá của em!"

Khi đó, tôi đứng kế bên là biết thể nào mụ cũng xử đẹp con bé này, quả thật chỉ dăm phút sau:

"Cái gì cơ? Em nói cái gì cơ? Này nhé, chị mày đã đứng lên rồi đấy nhé. Chị mày đã "tương" mười đứa như em rồi đấy nhé. Bà đây dí bán cho mày nữa! BIẾN NGAY!!! Đúng là cái đồ không biết gì về điện lại còn hay sĩ diện công tơ. CÚT!!!"

Những lúc như thế, tôi đây "cấm khẩu" chẳng nói lên lời - đúng là một "bản ballad buồn" mà.

Ờ! Mụ cứ thế đấy nhưng đếch hiểu thế nào mà sạp cá nhà mụ vẫn cứ đông lườm lượp mới chết chứ! Như kiểu, mụ được ăn lộc thầy, lộc thánh vậy. Tôi đếch hiểu. 

Tôi nhìn quanh so sánh cả khu chợ "cóc" này thì quán nhà mụ là rách nát nhất, là "chảnh chó" nhất. Quán mụ ta chả có biển hiệu mô tê gì sất. Nó đơn sơ, bần tiện đến nỗi chỉ gồm có: Một cái sòng to chả bá làm bằng inox để đựng cá tươi. Trong cái sòng đó có đủ loại "vitamin sea" mà hễ đi qua ai cũng có thể kể tên được mấy loại cá, như là: Cá trắm đen, cá chép ta, cá chép giòn, cá rô phi, cá diêu hồng... đang sục "ùng ục". Và đâu chỉ có cái sòng bằng inox đó, mà phía truớc sạp còn bày cả một cái chậu nhựa chứa cá quả, cá trê; hai cái chậu nhôm đựng tôm, đựng cua; hai cái kết bằng nhựa đựng cá biển đông lạnh... tàng tàng thế thôi!

Cái nghề bán cá của mụ cũng lắm đồ nghề, tôi hay để ý trên tay trái của mụ lúc nào cũng lăm lăm con dao dựa, tay phải cầm chắc cái bàn chải sắt để đánh vảy cá, một cái chày, một cái kéo để kế hông và một cái thớt gỗ nghiến dày cộp đặt dưới sàn vỉa hè, ốp gạch block mốc meo phía trước mặt. À mà, tôi còn chưa kể đến cái xe lôi để đi cất cá, đang để chỏng chơ tít một góc vỉa hè cách đó khoảng chừng hai mươi mét.

Mọi khi, mụ thường mặc "kín cổng cao tường" bởi một bộ quần áo bảo hộ màu xanh thảo nguyên đã ngả màu; một cái khẩu trang che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn trắng đục nhưng được cái mỗi khi cười đôi mắt ấy lại như hai mặt trăng khuyết đẹp đến lạ; chưa hết mái tóc dài đen huyền của mụ búi tỏi vấn lên cao; đôi ủng màu mận chín cùng đôi găng tay đen xì là hai vật dụng chí bảo không thể thiếu mỗi khi tác nghiệp.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi nhìn người đàn bà ấy rất đú đởn, rất đĩ đời - hay là mụ đang yêu nhỉ? Này nhé, bà chủ sạp cá đã ngoài tứ tuần rồi mà diện nguyên cả một bộ "concept" rất nịnh mắt. Đại để là một cái váy hoa màu cam, tuy rằng có khoác thêm cái tạp dề màu đỏ ở đằng trước nhưng cái cổ áo sâu rộng làm trễ nải nguyên cả đôi "bông đào". Ôi chao! Tôi nhìn nó chả xoẹt tông một chút nào nhưng được cái: "Phụt... xoẹt". Tôi lau nhẹ hai dòng máu mũi đang rỉ ra lăn dài trên khuôn mặt tôi. Mẹ kiếp... ức chế vô cùng. Nghe cũng căng đấy nhỉ? Nhưng không chỉ có thế, mụ ta lột luôn cái khẩu trang để lộ khuôn mặt vương phi đang hồng nhuận vì nắng; cái mũi đầy đặn, phổng phao để lộ cả hai lỗ mũi rộng vành, rậm rạp mười tám gánh lông; đôi môi nhăn nhúm, khoé miệng cụp xuống nhưng vẫn còn đượm đỏ bởi son môi. Tôi ngây người thầm nghĩ: "Tại sao mụ không để nguyên cái "avatar" mặt mộc như thế thì có phải là thiện cảm hơn hay không nhỉ? 

Để xoá tan đi bầu không khí đang ngột ngạt ngoài kia, tôi đưa giọng khơi chuyện:

"Chao ôi! Hôm nay, người đẹp đi chơi ở đâu mà ăn diện thế? Tranh thủ bán cho anh một khúc cá trắm đen về kho tương nào."

"Ừm, bác cứ trêu em." Mụ nói mà đôi má lại hồng nhuận thêm.

"Ơ, chả thế còn gì. Ngày nào, người đẹp cũng ăn chơi như thế này thì anh đây ngày nào cũng đến mua cá."

"Mẹ nói phét vừa... À không, anh lại nói điêu rồi."

"Anh thề... thề trước cái sòng cá nhà em nếu anh nói điêu thì hôm nay em không bán hết cá."

"Ơ, thổi phui cái mồm. Bà đây đếch... À quên, em đây không bán cá cho anh nữa."

Tôi và Nga lời qua tiếng lại làm rôm rả cả một góc chợ. Tôi định thần, đánh trống lảng sang chuyện khác. 

"Lâu nay, không thấy con gái em lên đây nhỉ? Anh chỉ thấy cụ hay cho chắt đi học thôi."

"Vâng. Con bé nhà em nó đi học lại rồi anh ạ. Nó để chắt ở nhà cho cụ trông hộ ạ!"

"Con gái em đang học lớp mấy nhỉ?"

"Cháu học lớp mười hai, năm nay cuối cấp đấy bác ạ!"

"Ờ, cháu ngoại em kháu khỉnh thật đấy!"

"Vâng, trộm vía cụ trông chắt khéo hơn cả em."  

Vừa tám chuyện với tôi, bà ngoại - Nga không quên tác nghiệp.

"Bốp bốp" mụ cầm cái chày liên tục đập vào đầu con cá trắm đen. Con cá nặng độ hơn năm cân nhưng mụ cầm một tay nhấc bổng lên ngon ơ. Trông mụ tác nghiệp mà tôi hoa cả mắt. Tay phải mụ móc hàm cá, tay trái cầm bàn chải sắt đánh vảy lướt trên mình con cá như thể lướt trên phím đàn piano vậy. Mụ chặt lần lượt vây ngực, vây bụng, vây lưng, vây đuôi xuống cái thớt gỗ nghiến kêu lên từng hồi: "Cạch cạch". Tiếp đến là mụ moi mang, rạch bụng bỏ ruột, cắt từng khúc cá dày độ hai phân. Chưa hết, mụ cẩn thận còn rửa sạch và ướp muối. Cuối cùng, mụ mới cho cả con cá vào cái túi ni lông màu xanh dương.

Tôi diễn tả một hồi dài dằng dặc nhưng thực tế mới diễn ra độ vài nhịp thở. Thế mới biết "chiêu thức" của Nga nó thâm hậu đến nhường nào. Tôi ôm quyền bái phục mụ.

"Cá của bác đây, năm cân hai hết năm trăm sáu, mã QR em để đằng kia kìa!"

Tôi đứng đơ người ra một hồi lâu, ngẫm nghĩ tỏ vẻ suy tư như đang sai sai một việc gì. Bỗng nhiên, tôi cậy miệng phát ra thành tiếng:

"Ơ, anh chỉ mua có một khúc cá về kho tương thôi mà. Sao lại...?" Tôi lớ ngớ.

"Cái gì cơ? Em nghe rõ ràng là bác bảo mua một con cá trắm đen mà lạy. Đúng không...?" Mụ hếch cằm, ngoái lại chỗ em Huệ đang ngồi phụ việc để phân trần. 

"..." Tôi như bị thụt lưỡi không phát ra thành lời, đành đưa cái điện thoại ra quét mã QR để thanh toán.

"Ting ting! Đã nhận năm trăm sáu mươi nghìn đồng." Cái loa QR phát ra thông báo với giọng nữ trầm ấm.

Còn mụ... Mụ lại chạy sang sạp hàng thịt gà nhà cái Thương để giãi bày. Tiếng mụ vẫn cứ sang sảng, lanh lảnh như thế.

Tôi lặng lẽ xách cái túi cá tanh nồng năm cân hai trên tay mà ngỡ như xách cả "con cá năm mươi hai cân", trong lòng nặng trĩu, khấp khởi, lo toan:

"Kiểu này về nhà, con vợ sư tử Hà Đông nó xé xác mình ra cho mà coi."

Phía đằng sau tôi bỗng vang lên những tiếng tuýt còi: "Toét toét", kèm tiếng nói đanh thép của mấy anh công an phường:

"Này này, hàng cá nhà ai mà để lấn chiếm hết vỉa hè, lòng đường thế này. Thu hết lên phường cho tôi!"

Cả cái góc chợ chiều bỗng nhiên nháo nhác, xáo xào cả lên. Lúc này chợ chiều đã đến độ tan tầm, người và xe qua lại đông như trẩy hội. Tiếng còi xe kêu lên từng hồi: "Bíp bíp", xen lẫn trong đó vẫn là tiếng con mụ Nga bán cá đang phân trần với mấy anh công an.

Tôi đứng giữa cái nhốn nháo ấy, tay xách túi cá, lòng chợt lạnh đi một nhịp: Không biết ngày mai, góc chợ chiều này còn lại những gì? Không biết người đàn bà ấy có trút bỏ được hết những gánh nặng, những lo toan để đi thêm bước nữa hay không? 

​"Gió đã đi rồi, mây chẳng đợi
Cớ gì ta mãi giữ tàn tro?
Thả lòng cho nhẹ vào hư ảo
Để vết thương lòng tự biết lo."

〰️❤️〰️

~Còn tiếp... nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra nội dung nên nhờ các bạn đọc yêu quý comment suy nghĩ của mình ở phía dưới bài viết này nhé! Thank you ❤️❤️❤️

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}